XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_14

“…” Thầy giáo nhìn Đản Hoàng Tô, hình như không tìm được lý do nào để giữ nàng lại, đành phải vẫy tay: “Thôi đi đi.”

Đản Hoàng Tô bay ngay vào phòng, bắt đầu…làm luận văn.

Lúc này mà tìm thông tin về Tử Phủ Đế Quân trên mạng chẳng khác nào tự chui đầu vào dây thong lọng, nàng còn muốn thoát khỏi đây!

Mà nói đến luận văn, lúc chọn đề tài nàng cũng đã xây dựng hệ thống cấu tứ trong đầu, bây giờ chỉ việc gõ nó ra mà thôi. Hai tay Đản Hoàng Tô gõ lách cách trên bàn phím như bay.

“Đừng gọi tôi là sếp, gọi tên.”

Đang gõ đến chỗ cao trào, phía sau lại truyền tới giọng nói ‘âm hồn bất tán’ của thầy giáo, Đản Hoàng Tô mất hứng dừng lại.

Nhưng mà bắt đầu từ lúc ăn cơm cho đến giờ phản ứng của thầy giáo cũng phức tạp quá đi!

“Vậy không lễ phép lắm ạ.” Đản Hoàng Tô khách sáo từ chối.

“Em cho là hai người chung nhà như chúng ta bây giờ mà cần dùng tới từ ‘lễ phép’ kia sao.” Thầy giáo nói vô cùng mờ ám.

“Nam tử hán đại trượng phu, học tập văn hóa lễ nghi chi bang của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.” Đản Hoàng Tô dõng dạc nói, rất có phong phạm của một nước lớn.

“Khách tùy theo chủ, nhập gia tùy tục.” Thầy giáo âm âm hiểm hiểm cười: “Em đừng quên, ta là ma tộc, ở đây là Ma giới.”

“Da mặt của người trần gian đúng là không dày bằng ma tộc nhà thầy.” Đản Hoàng Tô cảm thán.

Vì thế coi như đã thỏa hiệp, thầy giáo vừa lòng tiếp lời: “Gọi tôi Lam Dực, hoặc là Dực.”

“Thật ra em muốn gọi thầy là Đại Vô Dực hơn à nha.” Đản Hoàng Tô quăng cho ánh mắt xem thường.”

(Đại Vô Dực – Ozora Tsubasa trong truyện Kyaputen Tsubasa, được xuất bản ở Việt Nam dưới tên “Giấc mơ sân cỏ”. Ở đây tớ dùng từ Hán cho hợp lý.)

“Đại Vô Dực trong “Giấc mơ sân cỏ” đúng không, phim này quá cũ rồi.” Thầy giáo Lam Dực tỏ vẻ khinh bỉ: “Nhưng tôi nhớ Đại Vô Dực còn có một tên khác, gọi là Tiểu Dực, nếu em muốn gọi tôi như vậy cũng không sao.”

Huệ!

Tiểu Dực, hắn nghĩ hắn là ai? Đản Hoàng Tô bị mấy từ ngữ kia tấn công đến xanh mặt, giơ tay đầu hàng: “Được rồi, sếp Lam Dực vậy.”

“Bỏ ‘sếp’ đi.” Lam Dực bất mãn Đản Hoàng Tô vẽ rắn thêm chân.

…Được rồi.

Coi như Đản Hoàng Tô gặp xui, lạnh tanh nói: “Lam Dực.”

“…” Lam Dực lại không còn lý do tới gần, sờ sờ cái mũi, xám xịt ra ngoài.

Nhưng chỉ mười phút sau Lam Dực lại đến thăm: “Luận văn có gặp vấn đề gì không?”

Đản Hoàng Tô: “…”

Đản Hoàng Tô khóc òa: “Sếp à, em van xin sếp, sếp buông tha cho em đi, đêm dài yên tĩnh, chẳng lẽ ngài không biết mệt hay sao?”

Da mặt Lam Dực có dày thì cũng không thể dày thêm nữa, chỉ có thể ngượng ngùng rời đi.

Chương 24 . có một bài post… (1)

Chăm chỉ tập trung làm luận văn, một đêm dài trôi qua lúc nào không hay, Đản Hoàng Tô duỗi người, định ngồi nghỉ một chút, và thầy giáo Lam Dực nghẹn một đêm lại đại giá quang lâm.

“Em đã ích cốc rồi nên cũng không ăn sáng nữa ạ.” Trước khi Lam Dực kịp mở miệng, Đản Hoàng Tô đã nhanh chóng trả lời trước.

“Tôi muốn ăn không được sao?” Mặt Lam Dực vô cùng bình tĩnh.

“Lãng phí lương thực là rất xấu ạ.” Đản Hoàng Tô thành khẩn khuyên nhủ.

Lam Dực: “…”

Lam Dực: “Thật ra tôi chỉ muốn nói cho em biết tôi có chuyện phải ra ngoài, em ngoan ngoãn ở nhà, đừng mơ tưởng việc trốn thoát hay đi tìm Tử Phủ Đế Quân.”

“Chào thầy.” Đản Hoàng Tô nhanh nhẹn nói, thành công chặn Lam Dực đang thao thao bất tuyệt.

Lam Dực mấp máy môi, im lặng biến mất.

Đản Hoàng Tô ngồi xuống, vỗ vỗ mặt kích thích tinh thần, nhanh chóng bật trang Tianya của Ma giới, đăng ký mở một chủ đề.

Nói giỡn chớ ngồi yên chờ cứu thì chỉ còn con đường chết, có áp bức tất phải có đấu tranh, đó chính là vương đạo. Mà căn cứ theo câu nói chuyện trong nhà không quyết được hỏi bà xã, chuyện ngoài nhà không quyết được hỏi baidu, chuyện phòng the không quyết được hỏi Tianya, tất nhiên mấy chuyện kiểu này lên Tianya bày tỏ nỗi lòng thì vô cùng thích hợp, người có khả năng ở đây cũng không ít. Đương nhiên tiêu đề phải thiệt hấp dẫn kích thích, như vậy mới có người chú ý.

Chủ đề: xin giúp đỡ, bị một sắc ma biến thái nhốt, không biết làm sao mới có thể đào tẩu (vào JMS để bàn bạc, ra đường gặp hoa đào)

Cuộc sống không thuận buồm xuôi gió, bị một sắc ma biến thái nhốt, muốn chạy trốn nhưng không có cửa (cửa bị khóa trái), từ tầng trệt trở lên khoảng một trăm tầng, cho nên nhảy ra ngoài cửa sổ cũng không thực tế. Biết ở Tainya nhiều người tài ba, cho nên đến tìm giúp đỡ, tìm cách trốn thoát. Mong mọi người JSM giúp em gái nhỏ một tay, đang onl lại chờ đợi!

(Hệ thống JMS – Java Messenge Service, hay còn gọi là Dịch vụ thông điệp của Java, là dạng Chương trình nhắn tin offline.)

Một lát sau đã có phản hồi đầu tiên.

1L, Anh đẹp giai đối diện nhìn qua, thời gian trả lời ××××

Sắc ma biến thái kia trông thế nào, năng lực sao, một đêm mấy lần, không thì cưng theo luôn đê.

2L, Ta là vua kỹ thuật, thời gian trả lời ××××

Vô đồ vô chân tướng.

(Không có hình thì không rõ chân tướng sự việc, đây là câu nói lưu hành trên mạng internet từ năm 2009 ở Trung Quốc. Khi một người chỉ dùng “từ ngữ” miêu tả một sự việc nào đó mà không có hình ảnh kèm theo thì người phản hồi topic thường dùng câu này để yêu cầu chủ topic đăng hình.)

LZ cứ PP trước đi, để tớ nghiên cứu nghiền ngẫm xem rốt cuộc là một giai nhưn tuyệt sắc đáng giá đến mức nào mới bày vẽ giam lỏng đằng ấy như rứa.

(LZ = chủ topic.)

Đã biết trước ở Tianya nhiều kẻ tài ba, BT cũng nhiều, Đản Hoàng Tô cũng không tức giận, nhanh tay trả lời:

(BT = biến thái.)

3L, LZ, thời gian trả lời ××××

Rep 1L, diện mạo không phải khoảng cách, năng lực không phải là vấn đề, lòng em gái nhỏ đã có nơi có chốn, thật sự không thể có gì với hắn ta, mong JMS đưa ý kiến khuyên giải chứ đừng kéo sự tình phức tạp thêm. Hắn chính là một kẻ ác ôn, một kẻ dâm dê cưỡng ép dân nữ, một tên lưu manh chia cắt uyên ương nhà người ta.

Rep 2L, đại ca đang muốn hại em đúng không, em mà đăng hình lên rồi lỡ như bị đè, rồi tên BT kia thấy được thì coi như xong!!

4L, Tri tâm tỷ tỷ, thời gian trả lời ××××

Ai, nghe thiệt tội nghiệp quá đi đó mà. Cơ mà một trăm tầng thì cũng chẳng gọi là cao, nếu cưng không muốn dính dáng gì tới nó thì cứ nhảy ra khỏi cửa sổ là xong đó ~~

Đản Hoàng Tô rơi nước mắt đầy mặt.

5L, LZ, thời gian trả lời ××××

Tỷ tỷ có sự không biết, pháp lực tiểu muội thấp kém, nhảy xuống một trăm tầng lầu chắc chắn sẽ phải đi ngắm gà khỏa thân!!

6L, Ta đang giả đò B, thời gian trả lời ××××

Sinh mệnh thật đáng quý, cái giá tình yêu cũng rất cao, nếu chỉ vì tự do thì hai người đành thôi đi.

Cho nên, LZ, xin cậu đừng khinh khi mà nhảy xuống nha.

Sau đó bên dưới có một đống người hoặc trách móc 6L, hoặc khinh bỉ LZ.

Tóm lại khuyên giải có, suy loạn tự biên tự diễn có, châm chọc cười nhạo cũng có, đến 109L thì mắt Đản Hoàng Tô sáng trưng.

109L, Lam sơn thuật luật học viện, thời gian trả lời ××××

Không biết phòng LZ có kết giới hay không?

Nếu phòng không có kết giới, LZ có ba lựa chọn sau:

Thứ nhất, gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng biện pháp này không quá thực tế, bởi vì theo luật hôn nhân không nói chuyện này trái pháp luật hay không, trên cơ bản Ma cảnh không thụ lý mấy chuyện như vậy.

Thứ hai, tìm một cây gậy thiệt chắc, đập vỡ cửa sổ thủy tinh, sau đó lấy một cây cột dài hơn chọt xuống cửa sổ nhà bên dưới, nhờ nhà bên dưới tiếp ứng bạn, sau đó dây thừng trèo xuống dưới, như vậy có thể thành công bỏ chạy. (Đây là nói theo lý thuyết, đối với LZ không rành thuật pháp thì rất thích hợp, nhưng nghĩ đến chuyện nhân tình Ma giới thiệt bạc bẽo, khả năng thành công cũng không nhiều à.)

Thứ ba, bây giờ học một thuật pháp căn bản không cần dùng nhiều pháp lực, ví dụ như thuật trôi nổi gì đó, như vậy có thể trực tiếp trèo ra cửa sổ trốn luôn. Không biết chân thân LZ là cái chi chi, phỏng chừng không phải Cầm tộc, nếu là Thú tộc, mà trời sanh không có cánh thì có thể thử “Thê vân túng”, đây là thuật pháp mới nhất mà mình nghiên cứu được, không cần pháp lực căn bản, lời chú là ! ◎#¥%… ※× (phải chắc chắn từng chữ một)

Cuối cùng

Lam Sơn thuật luật học viện, hoan nghênh bạn gia nhập, ở trong này không cần pháp lực căn bản mà vẫn có thể học được vô số thuật pháp thực dụng, sau khi tốt nghiệp Học viện có thể đề cử đào tạo sâu ở Cao đẳng, cũng được giới thiệu việc làm. Bao học bao họp, học thử nửa tháng, không hài lòng trả lại tiền.

Muốn biết thông tin cụ thể gọi đến số ×××× hoặc mail đến ××××

Liên hệ với ××××

QQ phục vụ khách hai mươi tư giờ××××

Mặc dù nghi ngờ đây chỉ là quảng cáo ba láp, nhưng đúng là thuật pháp này có thể luyện được. Đản Hoàng Tô dựa theo phương pháp vốn là tuyệt học của phái Võ Đang, nay bị Ma giới biến thành “Thê vân túng” mà người kia chỉ dẫn tập vài lần, cảm thấy vô cùng đơn giản, không hề gặp khó khăn gì. Sau đó nàng đi vào bếp tìm một cái ghế, quăng mạnh vào cửa sổ…Hình ảnh thủy tinh bể nát không hề xuất hiện, cái ghế như một viên bi khổng lồ, bắn ngược trở về.

Chuyện này khiến Đản Hoàng Tô giật mình nhận ra, nàng có thể dùng cách nhẹ nhàng một chút, hôm qua nàng còn dùng cách này, cứ bình thường mà mở cửa sổ ra mà thôi.

109L lừa gạt nàng!

… …

Mười phút sau, Đản Hoàng Tô khóc. Rõ ràng hôm qua còn có thể mở cửa sổ, bây giờ như thể cửa sổ đã có thêm một lớp tường đá, đập thế nào cũng không vỡ được.

Chẳng lẽ đây chính là kết giới?

Trái tim Đản Hoàng Tô lạnh ngắt, Đản Hoàng Tô lại lên mạng nhắn tin.

113, LZ, thời gian trả lời ××××

Theo biện pháp 109L giới thiệu, thuật pháp học xong rồi, nhưng mà T-T cửa sổ đập không ra, làm sao bây giờ ~~~>_<~~~

114, Lam Sơn thuật luật học viện, thời gian trả lời ××××

Vậy thì phòng LZ đã có kết giới, nếu LZ không có pháp lực thì có thể ngồi chờ cứu viện.

Trên kia LZ nói là bởi vì thầm mến nên không muốn phiền người trong lòng LZ, lại không biết bạn bè nào có năng lực ứng cứu, vậy LZ nên đề nghị “Áo lam xá” giúp đỡ, chỉ cần trả đủ tiền, mình nghĩ nhất định họ sẽ giúp bạn chạy thoát.

Cách liên hệ thì mình đã gửi tin nhắn cho LZ.

Cuối cùng,

Lam Sơn thuật luật học viện, hoan nghênh bạn gia nhập, ở trong này không cần pháp lực căn bản mà vẫn có thể học được vô số thuật pháp thực dụng, sau khi tốt nghiệp Học viện có thể đề cử đào tạo sâu ở Cao đẳng, cũng được giới thiệu việc làm. Bao học bao họp, học thử nửa tháng, không hài lòng trả lại tiền.

Muốn biết thông tin cụ thể gọi đến số ×××× hoặc mail đến ××××

Liên hệ với ××××

QQ phục vụ khách hai mươi tư giờ ××××

Đản Hoàng Tô rơi nước mắt đầu mặt, trên người nàng chỉ có mấy đồng nhân dân tệ với mấy thẻ ngân hàng, nửa cọng lông cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ nàng dùng mấy tờ tiền lẻ kia đi cầu xin Áo lam xá gì gì đó cứu nàng hay sao!

Đang lúc Đản Hoàng Tô tuyệt vọng, đột nhiên một bình luận khác nhảy ra.

115L, Tử Tam không phải tên thật của ta, thời gian trả lời ××××

Há há, không ngờ bị lưu đày đến Song Ngục Sơn còn có phúc lợi này, lên được mạng của Ma giới luôn, ơ mà đám Ma giới mấy người cũng thiệt đáng xấu hổ, đây là chuyện nam đạo nữ xướng à nha!!!

(Nam đạo nữ xướng – trai là cướp, gái là điếm.)

Phản hồi này vừa được đăng lên trời đất bỗng chao đảo, hàng loạt phản hồi khác đều mắng chửi xỉ vả, đồng bào ma tộc xưa nay chưa từng đoàn kết, bây giờ lại nhất tề công kích kẻ kia, thậm chí còn có người yêu cầu IDIP hay thậm chí là ICIQ luôn.

(IDIP – có thể đọc topic nhưng không thể đăng.)

Trong lòng Đản Hoàng Tô giật thót, không phải Tử Phủ Đế Quân mới cho Tử Tam sung quân đến Song Ngục Sơn hay sao, người tên ‘Tử Tam không phải tên thật của ta’ chính là Tử Tam đi, bằng không trên đời này tuyệt đối không có chuyện trùng hợp như vậy được. Nhưng Đản Hoàng Tô không biết mình có nên nhờ Tử Tam hay không, giống như lần trước nàng không biết có nên nhờ Tử Phủ Đế Quân giúp đỡ hay không vậy, thật sự là hậu quả quá lớn, mà nếu Tử Tam biết đến thì hắn nhất định nói cho Tử Phủ Đế Quân.

Nhưng mà nàng thực sự không có tiếp viện, chẳng lẽ cứ bó tay chịu trận như vậy cả đời.

Nghĩ nghĩ, nàng vẫn gửi một tin nhắn cho Tử Tam, nói cho Tử Tam tình hình tạm thời của nàng, lại ngàn dặn vạn dò Tử Tam tuyệt đối không nói cho Tử Phủ Đế Quân biết, cũng hỏi hắn xem có cách nào giải quyết hay không.

Nhưng không ngờ tin gửi đi như đá chìm đáy biển, lại nhắn thêm một cái nữa mới biết Tử Tam đã bị IDIP, vì thế, nàng đã bỏ lỡ cơ hội kêu cứu Tử Tam.

Đản Hoàng Tô đau khổ không thôi, im lặng xóa hết dấu vết mình đã lên mạng, luyện tập cái “Thê vân túng” kia mấy lần nữa.

Cho đến khi Lam Dực về nhà thì Đản Hoàng Tô đang ngoan ngoãn ngồi viết luận văn, Lam Dực hài lòng ngắm Đản Hoàng Tô một hồi, lại xắn ống tay áo lên vào bếp nấu cơm nấu canh.

Tiếp tục cũng là hai nguội ba nóng một canh, vô cùng tận tâm đặt vào bát đĩa xinh đẹp, nhìn rất thích mắt.

Nếu đổi người, tỷ như đổi thành Tử Phủ Đế Quân, có lẽ nàng còn muốn động đũa, nhưng nhìn người kia Đản Hoàng Tô không hề có cảm giác gì gọi là muốn ăn, cứ tiếp tục như thế này chỉ sợ nàng bị mắc chứng biến ăn mất thôi.

Đản Hoàng Tô không tình nguyện ngồi thừ ra ở bàn, Đản Hoàng Tô cảm thấy mình nhất định phải nhắc nhở Lam Dực: “Chuyện này, sếp…Lam Dực…”

Đản Hoàng Tô trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, vô cùng khó khăn chuyển từ “sếp” sang “Lam Dực”: “Em đã ích cốc rồi.”

“Nhưng tôi cảm thấy mỗi ngày nấu cơm như thế này còn có gì đó là hơi thở cuộc sống.” Lam Dực bình tĩnh trả lời.

“Thật ra chuyện nuôi lớn này…” Đản Hoàng Tô hảo tâm khuyên nhủ nói: “Đúng là chỉ thích hợp để chơi trò chơi thôi ạ, làm trong thực tế cuộc sống thì tình cảm không chỉ vài bữa cơm mà có thể thay đổi được.”

“Vài bữa cơm không thay đổi được thì mấy chục bữa cơm, mấy chục không được thì mấy trăm.” Mặt Lam Dực không hề biến sắc, biểu đạt rằng có công mài sắc có ngày nên kim, vô cùng quyết tâm.

Khóe miệng Đản Hoàng Tô giật giật, lại tiếp tục giật giật: “Đã hai mươi năm rồi mà thầy không chán à?”

“Tìm được em rồi một ngàn năm đã trôi qua, hai mươi năm này chỉ là năm một phần mười.” Lam Dực đã tỉnh ngộ sau một ngàn năm.

Trên thực tế không phải là do vấn đề thời gian, mà là không đúng người!

Đản Hoàng Tô phiền não cào đầu, cào luôn cả tai, hai tay ôm đầu cọ cọ: “E không biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà người chết đèn tắt, em đã có một cuộc sống khác, vì sao thầy không thể buông tha em chớ!”

“Là em không chịu buông tha tôi.” Lam Dực túm được tay Đản Hoàng Tô ịn vào ngực mình: “Ở trong này.”

Đản Hoàng Tô chấn động, nhanh chóng rụt tay về.

Đản Hoàng Tô ngửa đầu bốn mươi lăm độ rơi lệ: “Sếp à, thật ra sếp rất mạnh đi! Phải đi!! Phải đi!!!”

Chương 25 .có một bài post… (2)

“Rốt cuộc kiếp trước em đã làm ra chuyện gì bi thảm với thầy mà giờ thầy lại đuổi tận giết tuyệt em như vậy?” Đản Hoàng Tô nhịn không được hỏi.

Đột nhiên Lam Dực muốn nói dối, một câu nói dối nào đó thật tốt đẹp, có lẽ sau lời nói dối đó Đản Hoàng Tô sẽ không kháng cự hắn như vậy nữa, còn chuyện sau này thì để sau này tính.

“Kiếp trước chúng ta yêu nhau.” Lam Dực bắt đầu viết chuyện cũ: “Là một đôi tình nhân thề non hẹn biển, bên nhau lâu đến mức đã muốn nói đến chuyện cưới xin, nếu không phải vì đại chiến tiên ma, bây giờ hẳn chúng ta đã có con cái thành đàn.”

“Con cái thành đàn…” Đản Hoàng Tô run rẩy, trước mặt một hoàng hoa khuê nữ mà ngươi dám nói gì mà ‘con cái thành đàn’, sao nàng chịu cho thấu a a a a!!!!

Hình như Lam Dực đang say trong chuyện cũ, hắn có chút xuất thần, có chút khát khao, qua một hồi lâu mới tiếp tục nói: “Nhưng đại chiến tiên ma xảy ra, Tử Phủ Đế Quân đánh phụ vương bị trọng thương.”

“Tài nghệ không bằng người thì có gì để nói.” Đản Hoàng Tô lẩm bẩm: “Hơn nữa theo em được biết, đại chiến tiên ma là do Ma giới đơn phương phát động chiến tranh xâm lược mà thôi, tuy rằng sau này cũng chính Ma giới đầu hàng vô điều kiện rồi chấm dứt chiến tranh.”

“Hay tôi để em nói luôn?” Lam Dực liếc Đản Hoàng Tô, ngay trước mặt hắn mà dám ủng hộ tiên giới, hướng về Tử Phủ Đế Quân, quả nhiên chán sống!

Đản Hoàng Tô giật mình: “Em nói sai chỗ nào chứ, sao thầy cứ như quỷ Nhật Bản, dám làm mà không dám nhận!”

Lam Dực mở miệng, quyết định bỏ qua vấn đề này, tiếp tục viết truyện: “Bởi vì xuất thân của em là Lục loan Phong thị, bản thể là song vĩ hồ ly, mà máu huyết song vĩ hồ ly cũng chính là thuốc tiên chữa thương, cho nên triều thần bức ép tôi hiến em, chữa thương cho phụ vương. Em sợ tôi khó xử, sau lưng tôi lén đi tìm phụ vương, dùng máu của mình cứu phụ vương, còn em vì mất quá nhiều máu, bị thương nặng không thể chữa trị, hồn phi phách tán. Một ngàn năm sau hồn phách mới tụ thành, bước chân vào kiếp luân hồi, chính là em bây giờ.”

“Thì ra…” Vẻ mặt Đản Hoàng Tô chấn động: “Kiếp trước em là thánh mẫu!”

Trên thế giới còn có chuyện nào máu chó bằng chuyện này nữa không?

Trên thế giới này còn có ai thánh mẫu hơn nàng nữa không?

Đản Hoàng Tô đỡ trán, kéo cái đuôi lông xù lết về phía phòng ngủ: “Xin thầy đừng quấy rầy em, để em tiêu hóa xong chuyện này đã.”

“Cho nên thật ra Tử Phủ Đế Quân mới là kẻ thù của chúng ta.” Lam Dực còn không quên phỉ báng Tử Phủ Đế Quân: “Nếu không vì hắn, phụ vương sẽ không bị thương, em cũng sẽ không chết.”

“Người giết người, nhân hằng sát chi.” Đản Hoàng Tô mất kiên nhẫn phất phất tay: “Cho dù không có Tử Phủ Đế Quân cũng sẽ có Lục Phủ Đế Quân, Lam Phủ Đế Quân tới giết hắn.”

Đản Hoàng Tô quay về phòng ngủ, biến trở về làm hồ ly, mất hồn nằm trên giường lăn qua lăn lại. Nói gì thì nói, chuyện này khiến nàng bàng hoàng cả người, cho tới bây giờ Đản Hoàng Tô đâu biết mình có thể chất thánh mẫu đâu.

Nhưng mà nếu mình là thánh mẫu thì sao kiếp này lại kháng cự sếp như vậy, hẳn là nên lửa gần rơm chạm vào là cháy, không thể cứu vãn được hay sao?

Nhất định là có ẩn khuất nào đó, hoặc là không phải như lời sếp kể, trên thực tế nàng không phải là người kia, mà là nhân vật vô danh nào đó không cẩn thận chết oan dưới đao của hắn.

Phải, nhất định là như vậy!

Đản Hoàng Tô vội vàng nhảy xuống giường, đi tới cửa phòng bếp, dùng mũi ẩy cửa ra, ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn về phía Lam Dực: “Sếp à, em cảm thấy sếp nhận sai người rồi, cho nên sếp…”

“Buông tha em đi”, bốn chữ này nghẹt cứng nơi cổ họng Đản Hoàng Tô, mặt Lam Dực giống hệt cục than đá, ánh lên một màu đen thật khôi ngô tuấn tú!

Kết quả hoàn toàn khác so với hắn dự đoán, quả thực Lam Dực không biết do trình viết truyện quá tệ hay là logic của Đản Hoàng Tô rất bất bình thường.

“Ăn hết đi.” Mặt đen Lam Dực nghiêm nghị nói từng chữ một: “Không được chừa bất cứ thứ gì, cả canh cũng vậy!”

Bằng vóc người nhỏ xíu như thế này?

Vì thế đây là trừng phạt.

Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm, bình tĩnh lui ra phía sau từng bước: “Thầy bình tĩnh để em từ từ ăn.”

Dù sao hắn cũng không nói khi nào phải ăn xong.

Năm đĩa thức ăn một bát canh đặt trên bàn trong phòng bếp đúng hai ngày, cuối cùng Lam Dực chịu thua mà chấm dứt, tiễn chúng vào phần mộ —— cũng chính là thùng rác, nhưng kết cục Đản Hoàng Tô phải đối mặt cũng không lấy gì làm vui vẻ. Ở chung với một người như thế này quả đúng là chuyện có thể khiến người ta lo âu, ba ngày bị nhốt đã nuốt sạch tất cả kiên nhẫn của nàng, Đản Hoàng Tô nghĩ tới một câu đã được hàng trăm người trích dẫn vô số lần —— cuộc sống như thế này bao giờ mới kết thúc!

Ma giới là nơi chú ý năng lực cá nhân, cho nên chuyện chạy trốn hỏi ở Tianya cũng không ra được đáp án nào, nhưng Đản Hoàng Tô vẫn chưa từ bỏ ý định mở Tianya lên, vừa mới đăng nhập vào đã có mấy tiếng “ting ting” báo tin nhắn mới.

Đản Hoàng Tô còn tưởng là tin nhắn quảng cáo hay gì đó, không để ý mở ra coi thử, vừa mở ra không ngờ là từ Tử Tam không phải tên thật của ta gửi tới!

Tay nắm chuột của Đản Hoàng Tô run lên, tập trung tinh thần đọc.

Đây không phải là tin nhắn Tử Tam gửi, mà do một người xưng là Hoắc Niệm Ly, được tiên giới phái đến Ma giới nằm vùng. Hôm đó cô nàng lên Tianya vô tình đọc topic này mới thấy phản hồi của Tử Tam, vì thế dùng vài kỹ thuật nho nhỏ đã phá được cách Tianya khóa ID này, sau đó đọc được tin nhắn của Đản Hoàng Tô để lại, cũng hiểu được tình hình của nàng. Cuối cùng cô nàng nói, làm đồng nghiệp trên tiên giới, nhất định mình sẽ không bỏ mặc bạn, rồi lại dặn dò Đản Hoàng Tô kiên nhẫn chờ tin tức, nhất định cô nàng sẽ cứu được Đản Hoàng Tô thoát khỏi khổ ải dày vò!

Thì ra đây chính là “sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám minh hoa hựu nhất thôn”!

(“Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” – sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng, trích từ “Du thôn Sơn Tây” của nhà thơ Lục Du. Ý hiểu ánh sáng cuối con đường hầm, hy vọng chợt lóe đi :3)

Nước mắt Đản Hoàng Tô rớt xuống, ông trời sắp xếp sẵn cả rồi!

Đản Hoàng Tô nhanh chóng trả lời, cảm ơn vân vân, ai là người nhốt nàng vân vân, vị trí nơi giam giữ nàng bây giờ vân vân, sau đó Đản Hoàng Tô mới 囧囧 phát hiện, nàng chỉ biết Lam Dực là con của Ma vương, còn chuyện khác thì mù tịt.

Chuyện này không thể trách nàng không biết, thực sự là nàng không hề hứng thú với địa chỉ gia đình, thành viên gia đình hay thân phận gia tộc của người này chút nào.

Hoặc là mình tự đi hỏi hắn một câu, ít nhất cũng phải hỏi cho ra biển số nhà chứ!

Đản Hoàng Tô hạ quyết tâm, tạm thời không trả lời, quen tay tính đi coi topic của mình xem thế nào, có bao nhiêu phản hồi, bình luận ra sao —— cho dù không có đề nghị mang tính kiến thiết thì ít ra cũng có có thứ mua vui.

Vừa mở topic ra, còn chưa kịp kéo đến cuối cùng xem có phản hồi mới hay không, Đản Hoàng Tô đột nhiên có cảm giác lông trên người dựng đứng cả lên, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy sau lưng.

Đản Hoàng Tô cứng ngắc người quay đầu nhìn, Lam Dực giống như u linh, không hơi thở không tiếng động đứng sau lưng nàng.

“Sắc ma biến thái, hửm?” Giọng Lam Dực không hề có độ ấm.

Đản Hoàng Tô: “…”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan gt
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .